Sự Thật

Bình luận Thời sự Việt Nam
30 / 8 / 2009

"Nghề" mại dâm

Gái mại dâm hay được gọi là gái bán hoa trong những năm gần đây phát triển ngày một tràn lan kèm theo đó là một loạt các tác hại trong đó có căn bệnh HIV-AIDS. Công an và nhân dân dường như đã bó tay và chấp nhận nó như nó phải thế. Sau hàng loạt vụ càn quét, nghề mại dâm còn phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như Massage, Karaoke, Gái hầm…

Nếu như chục năm trước đây, người ta thường nói về việc những cô gái non nớt từ quê lên tỉnh bị lừa vào những ổ gái điếm để rồi không tìm được lối thoát khỏi tay má mì, thì giờ đây người ta thấy gái gọi đứng đầy đường mà chẳng ai bắt ép, thậm chí sinh viên chủ động tìm đến các tụ điểm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Vậy là những người có học có hành đàng hoàng vẫn tìm đến công việc này như một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình. Và nếu nói theo cách của họ thì nghề này cũng dựa vào quy luật cung cầu, cũng phải có kĩ năng và cũng phải “đóng thuế” như bao nghề khác, thậm chí khủng hoàng kinh tế làm cho họ phải “giảm giá” như bao ngành khác. Nếu trước đây chỉ có gái gọi thì giờ, theo nhu cầu của xã hội mà trai gọi cũng đang xuất hiện ngày một nhiều.

Thực tế đã từ rất lâu rất lâu rồi, ở mọi nơi trên thế giới đã tồn tại nghề “ả đào” “geisha” “kỹ nữ” trá hình như một hình thức của việc bán dâm. Đến bây giờ, không ít những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bằng cách ngủ với bầu xô, đạo diễn; không ít các chính trị gia đi lên bằng nhan sắc của mình. Nếu theo định nghĩa trên wikipedia Gái mại dâm là những người phụ nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân và được trả công, ta sẽ thấy đó cũng là công việc bán dâm và được trả công bằng chính là cái mà người bán dâm cần. Đã là xã hội thì có người cần tiền, có người cần địa vị, thậm chí có người cần danh vọng và họ chịu mất một số cái để đạt được nó.

Mặt khác, không thiếu những người có chức có quyền đi nuôi “gái bao”. Không ít những công an sáng thì lên kế hoạch tác chiến với các tụ điểm, tối lại lang thang trên đường ve gọi. Thậm chí có má mì còn than thở là “cái thằng” này mà đến là nó gọi bạn bè đến rồi phải phục vụ nó miễn phí, cuối tháng vẫn phải đóng tiền đủ không hôm sau nó lại “quét”. Không ít những người muốn thăng tiến phải dựa vào những chầu Karaoke và “tăng 2” của chầu đó; thậm chí không ít những công ty vượt qua đợt kiểm tra thuế bằng những cuộc đi massage.

Xét về một phương diện nào đó, đạo đức xã hội là tấm biển giương cao và là tấm rào chắn duy nhất để giúp cho người con gái nghĩ thật kĩ trước khi đưa chân vào cái công việc “bẩn thỉu” này nhưng quả thực chúng ta đã chấp nhận sự tồn tại của nghề này từ rất lâu rồi. Liệu có nên chăng các cơ quan chức năng thay vì đưa ra luật cấm gay gắt bất khả thi vào buổi sáng rồi hết giờ hành chính lại tạo kẽ hở cho công an “thu thuế”, thay vào đó là các luật nghiêm ngặt về giờ giấc, đối tượng làm việc, kiểm định sức khỏe đầy đủ, các biện pháp giáo dục thiết thực tới các tụ điểm bán dâm (đã có trong danh sách đen) về cách quản lý, cách kiểm soát, cách bảo vệ chính mình cho các gái bán dâm (bởi đa số gái bán dâm không được hiểu biết đầy đủ về mặt đạo đức xã hội cũng như những căn bệnh khủng khiếp mà họ có thể mắc phải). Nếu như cấm thật, làm thật thì chắc chắn sẽ kiểm soát được phần nào sự tồn tại và hậu quả của một nghề mà cả xã hội đã chấp nhận nhưng không công nhận, cái nghề làm nảy sinh không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội khác - Nghề mại dâm.

Xã HộiNghề NghiệpTệ NạnMại DâmSTDs
Bình luận
blog comments powered by Disqus