
Đây chỉ là 4 trong số rất nhiều thông tin về lương cán bộ nhà nước Việt Nam.
Nếu như ở Mỹ, tổng thống được tạo mọi điều kiện sống và làm việc trong nhà trắng, cảnh sát trưởng thì có mức lương từ 150.000 đến 300.000 USD/năm (2008) (cao hơn hẳn GDP bình quân đầu người của Mỹ: 47.000 USD/năm) thì lương cơ bản của cán bộ Nhà nước ở Việt Nam vẫn chỉ dừng lại ở mức 1.000 - 3.000 USD/năm (GDP danh nghĩa bình quân đầu người của Việt Nam là 1040 USD/năm, theo sức mua thì là 2700 USD/năm).
Số liệu năm 2005, hệ số lương của chủ tịch nước là 13 +-2 nhân với lương cơ bản là 540000/tháng . Lương của Chủ tịch nước chưa tới 3,8 triệu đồng/tháng. Mặc dù lương đã tăng nhiều lần, nhưng mức lương của các cấp lãnh đạo cao nhất trung ương cũng chưa đến 3,8 triệu đồng/người.Cụ thể, lương của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước (có cùng hệ số lương 13,000) là 3,770 triệu đồng và Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội (hệ số 12,50) là 3,625 triệu đồng. Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư: 3,480 triệu đồng; Ủy viên Bộ Chính trị: 3,393 triệu đồng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: 3,393 triệu đồng; Bí thư T.Ư Đảng: 3,190 triệu đồng; các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ: từ 2,813 - 2,987 triệu đồng; bảng lương sĩ quan quân đội và Công an: đại tướng là 3,016 triệu đồng, thượng tướng 2,842 triệu đồng, trung tướng 2,668 triệu đồng…
Trong khi đó, theo số liệu năm 2007 lương của Tổng thống Singapore là 600.000 USD/năm, tổng thống Mỹ là 400.000 USD/năm, Nga 84.000 USD/năm (thấp nhất G8). Bản thân người Việt Nam nếu không tìm hiểu thì không bao giờ có thể tưởng tượng được lương cơ bản của Chủ tịch nước, Thủ tướng chỉ có 4 triệu/tháng. Nuôi sống gia đình bình thường với 4tr còn khó nói chi đến việc chăm lo cho cả nước. Thế thì thử hỏi làm sao người ta không tham nhũng, tại sao lại chảy máu chất xám?
Ông Thành (45 tuổi)- GĐ công ty TNHH trong khu công nghiệp Từ Liêm có nói: “Trước, đi du học ở Nga về, không làm nổi ở công ty Nhà nước. Với lương cứng thì không thể sống nổi, kể cả cộng thưởng cũng chỉ vừa đủ ăn. Người ta tham nhũng, bòn rút được chứ mình thì không làm được như thế. Nên tốt nhất là ra ngoài làm theo ý mình. Lúc đấy cũng đã nghĩ hay cùng mấy bạn học nữa quay lại Nga nhưng mà cuối cùng vì gia đình, thôi thì cố trụ lại nước”.
Theo quan điểm của cô Trà (37 tuổi) - giảng viên Đại học: “Lương tháng ít ra phải giúp người ta yên tâm nghiên cứu, chuyên tâm vào nghề nghiệp. Chứ thiết nghĩ bây giờ các quan chức cấp cao mà lương cũng ba cọc ba đồng, nghĩ đến mưu sinh kiếm thêm tiền còn vất vả, còn đâu thời gian để lo cho dân cho nước nữa. Cứ nhìn người ta mặc Ves đến cả ngàn USD, đi xe ô tô xịn đi tiếp khách, đấy là điều đương nhiên vì bộ mặt cả nước mà mặc áo rách thì không được, nhưng mà lương thì hẳn nhiên là không thể mua được những đồ đấy thì ắt phải tính vào tiền “tiếp khách” mà như thế thì cũng thành tham nhũng chứ còn là gì?”
Vẫn biết lòng tham con người là vô đáy song thiết nghĩ, biết đâu việc “treo” mức lương cơ bản quá thấp chính là câu trả lời cho những vấn đề hóc búa như: “Chống tham nhũng” “Thất thoát quỹ công, công trình xây dựng” “Chảy máu chất xám” mà cả nước đang đau đầu….
Sẽ ra sao nếu như chúng ta giúp cán bộ Nhà nước công khai thu nhập thật, ít ra là khoản tiền thực sự xứng đáng với công việc và sức lực họ bỏ ra?

Gái mại dâm hay được gọi là gái bán hoa trong những năm gần đây phát triển ngày một tràn lan kèm theo đó là một loạt các tác hại trong đó có căn bệnh HIV-AIDS. Công an và nhân dân dường như đã bó tay và chấp nhận nó như nó phải thế. Sau hàng loạt vụ càn quét, nghề mại dâm còn phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như Massage, Karaoke, Gái hầm…
Nếu như chục năm trước đây, người ta thường nói về việc những cô gái non nớt từ quê lên tỉnh bị lừa vào những ổ gái điếm để rồi không tìm được lối thoát khỏi tay má mì, thì giờ đây người ta thấy gái gọi đứng đầy đường mà chẳng ai bắt ép, thậm chí sinh viên chủ động tìm đến các tụ điểm để kiếm tiền nuôi gia đình và bản thân. Vậy là những người có học có hành đàng hoàng vẫn tìm đến công việc này như một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân mình. Và nếu nói theo cách của họ thì nghề này cũng dựa vào quy luật cung cầu, cũng phải có kĩ năng và cũng phải “đóng thuế” như bao nghề khác, thậm chí khủng hoàng kinh tế làm cho họ phải “giảm giá” như bao ngành khác. Nếu trước đây chỉ có gái gọi thì giờ, theo nhu cầu của xã hội mà trai gọi cũng đang xuất hiện ngày một nhiều.
Thực tế đã từ rất lâu rất lâu rồi, ở mọi nơi trên thế giới đã tồn tại nghề “ả đào” “geisha” “kỹ nữ” trá hình như một hình thức của việc bán dâm. Đến bây giờ, không ít những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bằng cách ngủ với bầu xô, đạo diễn; không ít các chính trị gia đi lên bằng nhan sắc của mình. Nếu theo định nghĩa trên wikipedia Gái mại dâm là những người phụ nữ phục vụ đàn ông thỏa mãn nhu cầu tình dục ngoài hôn nhân và được trả công, ta sẽ thấy đó cũng là công việc bán dâm và được trả công bằng chính là cái mà người bán dâm cần. Đã là xã hội thì có người cần tiền, có người cần địa vị, thậm chí có người cần danh vọng và họ chịu mất một số cái để đạt được nó.
Mặt khác, không thiếu những người có chức có quyền đi nuôi “gái bao”. Không ít những công an sáng thì lên kế hoạch tác chiến với các tụ điểm, tối lại lang thang trên đường ve gọi. Thậm chí có má mì còn than thở là “cái thằng” này mà đến là nó gọi bạn bè đến rồi phải phục vụ nó miễn phí, cuối tháng vẫn phải đóng tiền đủ không hôm sau nó lại “quét”. Không ít những người muốn thăng tiến phải dựa vào những chầu Karaoke và “tăng 2” của chầu đó; thậm chí không ít những công ty vượt qua đợt kiểm tra thuế bằng những cuộc đi massage.
Xét về một phương diện nào đó, đạo đức xã hội là tấm biển giương cao và là tấm rào chắn duy nhất để giúp cho người con gái nghĩ thật kĩ trước khi đưa chân vào cái công việc “bẩn thỉu” này nhưng quả thực chúng ta đã chấp nhận sự tồn tại của nghề này từ rất lâu rồi. Liệu có nên chăng các cơ quan chức năng thay vì đưa ra luật cấm gay gắt bất khả thi vào buổi sáng rồi hết giờ hành chính lại tạo kẽ hở cho công an “thu thuế”, thay vào đó là các luật nghiêm ngặt về giờ giấc, đối tượng làm việc, kiểm định sức khỏe đầy đủ, các biện pháp giáo dục thiết thực tới các tụ điểm bán dâm (đã có trong danh sách đen) về cách quản lý, cách kiểm soát, cách bảo vệ chính mình cho các gái bán dâm (bởi đa số gái bán dâm không được hiểu biết đầy đủ về mặt đạo đức xã hội cũng như những căn bệnh khủng khiếp mà họ có thể mắc phải). Nếu như cấm thật, làm thật thì chắc chắn sẽ kiểm soát được phần nào sự tồn tại và hậu quả của một nghề mà cả xã hội đã chấp nhận nhưng không công nhận, cái nghề làm nảy sinh không biết bao nhiêu tệ nạn xã hội khác - Nghề mại dâm.

Vấn đề xảy ra khi các bài báo về tham nhũng, “làm sai chức trách” của rất nhiều cán bộ công chức nhà nước, về việc những kẻ đã bị đưa lên vành móng ngựa rất “hợp lòng dân” thì giờ đã được thả ngày môt nhiêù. Tất cả chúng ta ai cũng lên tiếng về bộ máy tác trách, về việc bác sĩ “hết lòng vì bệnh nhân”, thầy cô “hết lòng vì học sinh”, công an “vì dân” phục vụ, nhà nước “của dân, do dân”… Sự hiện diện của những vấn đề đấy nhiều đến mức mà ai trong đời cũng từng trải qua, hoặc may mắn hơn là chỉ chứng kiến những sự việc như thế và đấy là lý do những bài báo nói về một vài sự việc “nhỏ” được “phanh phui” đã làm người dân hả hê ít nhiều.
Không cần nói những vấn đề to tát làm gì. Vấn đề chỉ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đối diện với rất nhiều bất công mà bản thân cho rằng mình bất lực, chúng ta im lặng vì mong muốn có một cuộc sống ổn định, chúng ta quá mệt mỏi bởi cuộc chiến tranh đã đi qua và thậm chí chúng ta nghĩ “dân đen thấp cổ bé họng” có tố cáo gì đó cũng ai thèm nghe. Trưởng công an xã đánh người lộ liễu như thế mà …phó công an xã còn không dám làm gì nói chi là dân đen.
Đi đường bị công an bắt vì bất kỳ lý do nào thì cũng sẽ bị dọa dẫm “giữ xe” rồi thì để cho xong chuyện, chúng ta đưa tiền cho công an để “đi làm việc khác”. Sở thuế đến các công ty, có một điều mà dân kinh doanh hay nói với nhau là “công ty nào chẳng có lỗi, “nó” có muốn moi ra hay không thôi”. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc sở thuế và công an kinh tế nào cũng đến các công ty với tư tưởng “một là đưa tiền, hai là sẽ làm cho ra nhẽ” (mà cái “nhẽ” sẽ mất khoảng vài ngày) thế nên công ty kể cả có sai phạm hay không cũng chẹp miệng cho xong chuyện. Lại nói đến giáo dục, Trường TV, một trường cấp 2 nổi tiếng dạy và học ở Hà Nội với truyền thống lâu đời, các lớp chuyên chọn của trường đều toàn những học sinh “nòi” đem lại giải cho trường. Năm 2006, không hiểu vì lý do gì không công khai điểm thi đầu vào cho học sinh lớp 6. Các vị phụ huynh nóng ruột, lần lượt mang phong bì đến đứng ngoài cổng trường. Người nào may mắn thì có “suất” sẵn của người quen trên… bộ nên không cần xếp hàng, chỉ cần đến thẳng chỗ người có “suất” mà đưa thôi. Thấy mọi người “lo cho con” như thế , sợ con mình thiệt thòi, cũng phải mang phong bì đến xếp hàng. D năm ấy sau khi thi xong rất tự tin vào kết quả; đến khi có danh sách xếp lớp thì…trượt mà không hề công bố điểm. D vào lớp bình thường học mà khóc hết nước mắt. Đến kì thi chọn học sinh giỏi, D lại được gọi vào đội tuyển. Mẹ D than thở: “chắc tại hồi đó tiền đưa chưa đủ nên cô chỉ cho vào lớp thường thôi, cũng may là đưa nên mới được vào trường, chứ không mà về đúng tuyến học trường NGT thì có mà đánh nhau suốt ngày mất”. D lẳng lặng đi vào trong phòng không nói gì. Một đứa trẻ mới 10 tuổi đã hiểu rõ thế nào là “thư cho cô”.
Thế nhưng có không ít những ý kiến tranh luận hết sức gay gắt về việc nếu đi sai luật thì cứ để công an phạt. Nếu “nó” bảo giữ xe thì phải để nó giữ, coi như bài học của mình. Tất nhiên không thể trách được trường hợp “chiếc xe là miếng cơm manh áo” nhưng nếu đúng là như thế thì phải đi đúng luật, tại sao người ta cứ đi sai luật để rồi vì sợ giữ xe mà “nộp tiền cho công an?”. Nếu trách công an “dám nhận tiền” thì sao người dân không nói về việc “sai luật” và “dám đưa tiền” trước. Nói đến sở thuế thì trước hết phải nói đến công ty. Tại sao công ty cứ làm ăn không đàng hoàng, bán hóa đơn, khai khống thu nhập để rồi tạo kẽ hở cho sở thuế làm việc. Đành rằng nếu làm đúng luật thì ít lãi hơn nhưng không có nghĩ là không có lãi, nếu chăm chỉ làm ăn, có chiến lược kinh doanh thì chắc chắn vẫn sẽ tồn tại được. Đằng này làm sai một lần, hai lần rồi dần dần thành sợ, cứ thế đưa tiền cho xong. Rồi không những thế, “nó” được thể cứ khi nào “thiếu tiền đi nghỉ mát” lại gọi điện cho mình ??? (Thậm chí “nó”…thiếu tiền xây nhà mấy trăm triệu mà còn gọi ấy chứ). Còn nếu công ty không làm sai, cứ chấp nhận cho “nó” kiểm tra đàng hoàng, mình có thể mất lãi suất kinh doanh của ngày hôm đấy nhưng mình có thể yên tâm, đàng hoàng tạo lãi suất cho mình trong 364 ngày còn lại. Lại nói đến chuyện giáo dục, việc làm cho các giáo viên sai phạm là do tất-cả-phụ-huynh đã làm hư giáo viên. Khi đời sống kinh tế thiếu thốn, học sinh ai ai cũng nghèo, chẳng ai có gì “biếu xén”, nếu có cũng chỉ là mớ rau, quả trứng, học sinh giỏi là được cô giáo yêu, học sinh và thầy cô còn cùng ăn, cùng ngủ, cùng đi sơ tán, cùng nhau vượt khó khăn để được dạy và học. Sao tình cảm thầy trò lúc đó nó đẹp đến thế. Còn đến khi kinh tế phát triển, gia đình có của ăn của để, người ta bắt đầu bằng tâm lý “có chút gọi là” để các thầy cô quan tâm nhiều hơn, ưu ái con mình nhiều hơn; công an phường cũng “có chút gọi là” để gia đình mình có việc gì thì các chú ấy giúp cho; bác sĩ cũng “có chút gọi là” để các bác quan tâm đến giường bệnh này hơn. Ban đầu chỉ là những cá thể đặc biệt, sau đó nhân lên thành nhiều cá thể và bỗng nhiên nhận ra mình là người duy nhất bị đối xử bạc bẽo, lạnh nhạt trong 1 tập thể lớp, 1 khu phố, 1 phòng bệnh. Thế là người ta lại đi duy trì “công bằng” cho mình bằng cách tiếp tục “có chút gọi là”.
Hôm qua, tôi có xem V for vendetta. Đó là một bộ phim hay nhưng nó khác hoàn cảnh chúng ta đang sống ở chỗ Việt Nam hoàn toàn không có những điều lệ cấm vô lý. Có thể “trên” và “dưới” đều có những bất đồng nhất định, nó tồn tại trong mọi xã hội nhưng bộ luật không hề sai, vậy là nó sai từ việc thi hành và xử lý. Chưa nghĩ đến chuyện có thể làm gì để thay đổi cái “trên” nhưng bản thân mỗi người có thể thay đổi nếu như chúng ta đủ can đảm.
Không nói đến việc “Nhà nước” hay “Quốc hội” gì hết mà đó là những vấn đề của chính chúng ta. Có thể sau bài viết này, vài người ra đường và vì “lấn vạch vôi”, thiếu giấy bảo hiểm xe máy…một số sẽ bị giữ xe máy trong vài ngày, cái đó không thể đoán trước nhưng có lẽ chúng ta nên mua quyển luật về đọc để chấp nhận hình phạt đó như bài học cho riêng mình.